Hơn nữa khi xây dựng đội ngũ mới, anh chính là trung tâm, và
cách anh nói chuyện với mọi người cũng có ý vị như dặn dò, nhắc
nhở. Điều này khiến Trương Hoa hiện giờ nhiều lúc thích ra lệnh
cho người khác phải làm gì chứ không phải bàn bạc với người ta nữa.
Vì vậy có thể nói, hành vi và thói quen của con người có thể dần dần
thay đổi thông qua sự tác động của những nhân tố bên ngoài.
3.
Lúc ra khỏi đường cao tốc trời đã tối rồi. Vừa vào đến thành
phố, Trương Hoa liền đỗ lại tại một nhà hàng ở bên đường. Trần
Dĩnh im lìm suốt giờ mới lên tiếng: “Sao anh lại đỗ lại đây?”
Trương Hoa nói: “Để đi tìm em mà ngay cả cơm trưa anh cũng
chưa được ăn, mau xuống xe đi, chúng ta vào ăn cơm đã!”
Trần Dĩnh cùng xuống xe với Trương Hoa, sau đó bế con vào
nhà hàng. Trương Hoa gọi món xong liền trả thực đơn cho nhân viên
phục vụ và bảo: “Bảo đầu bếp nhanh lên một chút!”, hoàn toàn
không có ý hỏi han xem Trần Dĩnh muốn ăn món gì, nếu là trước
đây Trương Hoa sẽ hỏi Trần Dĩnh muốn ăn cái gì.
Nhưng Trần Dĩnh chẳng hề để ý đến chuyện này, cũng chẳng
nghĩ ngợi nhiều. Nếu cô để ý đến điều này, có lẽ cô sẽ biết rõ
hơn Trương Hoa đã thay đổi như thế nào. Đó chính là anh đang
dần dần coi mình là trung tâm, hơn nữa nói chuyện với người khác
thường bằng giọng điệu dặn dò, nhắc nhở.
Về đến nhà, Trương Hoa vội vàng đi tắm cho con. Tắm xong
liền ôm con nói: “Tỉnh Tỉnh, có nhớ bố không? Có phải dạo này
sống không tốt không? Giờ thì tốt rồi, ở bên cạnh bố thì không
cần phải lo lắng nữa rồi!”