Trần Dĩnh cảm thấy Trương Hoa hôm nay rất khác, anh lại là
Trương Hoa quen thuộc trước đây. Cái cảm giác này đã biến mất từ
lâu nay bỗng nhiên tìm lại được khiến Trần Dĩnh phấn khởi đến
mức bước qua người con, ôm chầm lấy Trương Hoa mà nói: “Em
cám ơn anh!”
Trương Hoa vội nói: “Em đang làm gì thế hả?”
Trần Dĩnh nói: “Không có gì cả, em chỉ đột nhiên muốn ôm anh
thôi!”, Trần Dĩnh nới lỏng tay, cứ nằm ở bên ôm lấy Trương Hoa
như vậy. Thấy Trần Dĩnh vui vẻ trở lại, Trương Hoa cũng thầm
cảm thấy trong lòng có gì khang khác, hơn nữa lại được cô ôm như
thế này, anh lại cảm nhận thấy sự khác lạ.
Trương Hoa quay người lại, đang chuẩn bị vòng tay ôm Trần
Dĩnh thì con tỉnh. Hai người vội vàng rời nhau ra, sau đó cả hai đều
bối rối nhìn nhau, Trần Dĩnh ôm con, cúi đầu nói: “Em nằm
bên này đây!”
5.
Hôm dẫn con về nhà, Trương Hoa xin nghỉ một ngày. Tối hôm
trước anh gọi cho bố mẹ, nói đã đón con lên đây, ngày mai sẽ đưa nó
về nhà thăm ông bà. Bố mẹ Trương Hoa phấn khởi lắm, mẹ
Trương Hoa còn dặn: “Ngày mai về sơm sớm nhé, mẹ sốt ruột lắm
rồi!”
Chỉ có Nhã Vận nghe tin này là tỏ ra hết sức bình thản. Mẹ
Trương Hoa còn ngạc nhiên nói: “Con nhóc này cứ mong được nhìn
thấy cháu, sao giờ lại tỏ ra không vui thế?”
Nhã Vận nói: “Đến mai là sẽ nhìn thấy, giờ có hào hứng cũng
chẳng được gì!”