Trương Hoa nói: “Bởi vì con còn quá nhỏ, anh hi vọng thời gian
này em có thể ở nhà chăm con, sau khi con được sáu tháng, anh sẽ mở
cửa hàng ngay cho em!”
Trần Dĩnh nghĩ hai tháng cũng không phải quá dài, ít nhất
Trương Hoa đã đồng ý rồi, sau này không cần phụ thuộc hoàn
toàn vào anh nữa. Cô lại hỏi: “Thế thì mở cửa hàng gì?”
Trương Hoa liền nói: “Mở cửa hàng hoa tươi đi, ít nhất em cũng
có chút kinh nghiệm rồi!”, Trần Dĩnh nhủ thầm: Như thế cũng
tốt.
Tâm trạng của Trần Dĩnh nhờ vậy mà vui vẻ hơn. Trần Dĩnh khẽ
nói: “Tối nay anh ngủ ở đây đi, em muốn nói với anh chút chuyện!”
Trương Hoa nhìn cô, thầm nghĩ lại là chuyện gì nữa? Trần Dĩnh
thấy Trương Hoa nhìn mình, hiểu nhầm Trương Hoa đang nghĩ
chuyện khác, mặt đỏ bừng lên, nói: “Em chỉ muốn nói chuyện của
con thôi, không có ý khác đâu!”
Trương Hoa nằm xuống một bên, hỏi: “Chuyện gì thế?”
Trần Dĩnh nói: “Em muốn để bố mẹ gặp con!”
Trương Hoa nói: “Tại sao?”
“Nó là cháu nội của ông bà, không cho ông bà gặp cháu nội là
không công bằng với con, cũng không công bằng với ông bà.”
4.
Nếu như là mấy ngày trước có lẽ Trần Dĩnh đã không dám nói
với Trương Hoa những chuyện này. Mặc dù suy nghĩ này luôn hiện
hữu trong đầu cô, nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy Trương Hoa bây