Lúc Trương Hoa vào phòng, Trần Dĩnh đang nằm nghiêng, khẽ
vỗ vào người Tỉnh Tỉnh ru ngủ. Lúc Trương Hoa vào Trần Dĩnh biết
nhưng cô không ngoảnh đầu lại, thầm nghĩ: “Muộn thế này rồi
anh ấy còn qua đây làm gì?”
Nhìn thấy bộ dạng đó của Trần Dĩnh, Trương Hoa đột nhiên
thấy chua xót trong lòng. Anh ngồi bên giường, khẽ gọi: “Trần
Dĩnh”, Trần Dĩnh cũng chỉ khẽ ậm ừ, nhưng vẫn không ngoảnh đầu
lại nhìn anh.
Trương Hoa nói: “Anh đã nghĩ kĩ rồi, anh đồng ý cho em ra
ngoài làm việc!”
Trần Dĩnh liền ngồi bật dậy, hỏi: “Thật không?”
Trương Hoa gật gật đầu. Trần Dĩnh đột nhiên ôm chầm lấy
Trương Hoa, nói: “Thế thì hay quá!”, nói rồi vội vàng thu tay lại,
mặt đỏ bừng.
Trương Hoa nói: “Nhưng anh có hai điều kiện!”
Trần Dĩnh liền hỏi: “Điều kiện gì?”
“Đợi con lớn hơn một chút, đến khi nó được sáu tháng rồi em
hãy đi làm! Còn nữa, anh cảm thấy em không đến công ty nào làm
thì tốt hơn, cứ tự mở một cửa hàng, như thế đỡ phải đi làm thuê cho
người khác!”
Trần Dĩnh không nghĩ ngợi nhiều như vậy, đối với cô mà nói,
cho dù là đi làm ở công ty hay tự mở cửa hàng, ít nhất vẫn còn tốt
hơn là phải phụ thuộc hoàn toàn vào Trương Hoa như thế này.
Trần Dĩnh nói: “Nhưng chỉ còn hai tháng nữa là con được sáu
tháng rồi!”