Nhưng Trần Dĩnh sống chết không chịu, nói với bố mẹ cô sẽ
tự nuôi dưỡng nó, thậm chí còn nói: “Bố mẹ không cần lo, đấy là
chuyện của con!”
Hôm nay, mẹ Trần Dĩnh nói: “Dĩnh à, nếu con muốn giữ lại,
bố mẹ cũng không ép nữa, nhưng con không thể cứ ở lì trong nhà,
chẳng chịu gặp bạn bè, bạn học như thế được!”
- Mẹ à, con muốn quay lại thành phố đi làm!- Trần Dĩnh nói
- Hay là đừng quay lại đó làm nữa, cứ ở đây mà tìm một công việc
đi! Con ở bên mẹ, mẹ mới yên tâm được!
- Không sao đâu! Còn có Huệ Anh mà, đợi khi nào con sắp sinh,
con sẽ xin nghỉ về nhà sinh.
- Con cứ muốn làm cho bố mẹ phải lo lắng là sao hả?
Dưới sự kiên quyết của Trần Dĩnh, bố mẹ cô chẳng còn cách
nào khác, đành phải đồng ý. Bố cô đưa cô về thành phố, căn nhà
cô thuê vẫn chưa trả, Trần Dĩnh với bố về thẳng căn nhà trọ của
mình.
- Con đã chuyển ra đây ở từ lâu rồi phải không?- Bố Trần Dĩnh
hỏi.
Trần Dĩnh vừa quét dọn phòng vừa đáp: “Vâng ạ!”.
Bố Trần Dĩnh ngồi xuống ghế, im lặng hút thuốc hồi lâu
rồi nói: “Con à, hay là về đi! Con như thế này, bố làm sao yên
tâm mà về!”
Trần Dĩnh ngoảnh đầu lại, cười nói: “Bố à, không sao đâu, con
quen rồi mà!”