Mặc dù hành vi của Trương Hoa khiến cho một số người trong
công ty cảm thấy không thỏa đáng nhưng dần dần vẫn bị tâm lý
thắng lợi xóa nhòa. Mặc dù lôi kéo những nhân viên kinh doanh của
Kinh Thao về, mỗi tháng phải trả riêng cho họ một phần lương cơ
bản, gần đây, chi phí cho việc chiêu đãi, tiếp khách cũng có hơi cao,
nhưng bù lại, lượng hàng hóa tiêu thụ cũng tăng vọt, hơn nữa lại có
thể giáng cho đối thủ cạnh tranh một đòn nặng nề, có như thế
cũng là xứng đáng.
Trương Hoa cũng bắt đầu cảm nhận được niềm vui sướng khi
báo thù thành công. Thực ra, nếu Trương Hoa không nóng vội trả
thù Lục Đào, hay nói cách khác, nếu Trương Hoa quên đi thù riêng,
chỉ làm tốt việc của mình, dựa vào kinh nghiệm thương trường và
khả năng quản lí của bản thân để đánh bại Lục Đào bằng con đường
chân chính thì có lẽ anh sẽ trở thành một quản lí xuất sắc của
Triết Đông, thậm chí có thể trở thành lãnh đạo cốt cán của công ty.
Đáng tiếc là mục đích Trương Hoa vào làm ở Triết Đông chỉ là
để trả thù Lục Đào, thành công cá nhân không phải là cái mà anh
theo đuổi. Vì vậy, Trương Hoa chấp nhận đi ngược con đường phát
triển bình thường, đi ngược với con đường kinh doanh chân chính.
Mặt khác, nếu như không có Lục Đào, Trương Hoa chắc chắn
không lựa chọn công ty Triết Đông, thậm chí không lựa chọn ngành
này chứ đừng nói trở thành một quản lí xuất sắc. Đây mới là điểm
mâu thuẫn chủ yếu nhất của vấn đề.