Sau khi chuẩn bị chu toàn mọi việc, Trương Hoa đi sang dãy phố
đối diện Trung tâm thương mại, hút thuốc và nhìn ngắm quang
cảnh náo nhiệt của Trung tâm, lòng thầm nghĩ, rốt cuộc bản thân
mình thích thế này hay chỉ là để làm tròn chức trách công việc mà
thôi? Thỉnh thoảng, anh cũng cảm thấy công việc này thực sự rất
căng thẳng, đôi khi lại cảm thấy trống rỗng và bất lực.
6.
Buổi trưa, Cổ Vân Vân gọi điện đến hỏi Trương Hoa đang ở đâu,
Trương Hoa nói đang ở Trung tâm thương mại, sau đó hỏi cô có phải
mới ngủ dậy không. Cổ Vân Vân cười hi hi, coi như là thừa nhận.
Lúc Cổ Vân Vân lái xe đến, Trương Hoa đang ngồi chuyện
phiếm với ông lão bán báo bên đường. Ăn cơm trưa xong, Cổ Vân
Vân đòi Trương Hoa chiều nay phải đưa cô đi cà phê, bảo là việc ở
đây không cần đến anh lo.
Cuối cùng, Trương Hoa cũng đưa Cổ Vân Vân đi. Lúc ngồi trong
quán cà phê, Trương Hoa nói rất ít, Cổ Vân Vân hỏi làm sao, Trương
Hoa bảo gần đây có hơi mệt. Suốt cả buổi chiều gần như chỉ có
mình Cổ Vân Vân nói, Trương Hoa nghe, thậm chí có lúc đầu óc anh
còn để đi đâu đâu, nhiều lúc cô nói gì anh cũng chẳng biết.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Trương Hoa đột nhiên hỏi: “Cậu
đã ngồi xe buýt bao giờ chưa?”, Cổ Vân Vân đáp: “Chắc là lúc nhỏ
xíu từng ngồi nhưng tôi không nhớ nữa! Sao đột nhiên cậu lại hỏi
thế?”
- Có muốn ngồi thử xe buýt với tôi một lần không, sau đó
chúng ta đi chợ mua thức ăn, tôi nấu bữa tối cho cậu ăn.