Trương Hoa phì cười: “Đúng là rất lãng mạn, đáng tiếc là kế
hoạch của tôi ngày hôm nay không phải thế!”
- Thế kế hoạch của cậu là gì?
Trương Hoa vừa thu dọn bát đũa vừa nói: “Đợi lát nữa cậu sẽ
biết!”
Cổ Vân Vân nhìn ra công viên không to cũng không nhỏ đang
chìm trong ánh đèn mờ mờ của khu chung cư, ngạc nhiên hỏi: “Tối
nay ở đây sao?”
Trương Hoa nói: “Có gì không tốt chứ? Rất náo nhiệt, cậu xem
các cô, chú đang khiêu vũ đằng kia có đẹp không?”
Cổ Vân Vân nói: “Tôi chẳng nhìn ra ai nhảy đẹp cả, âm thanh ồn
ào quá, lại còn quá nhiều trẻ con ở xung quanh làm ồn nữa!”
Trương Hoa không đếm xỉa đến Cổ Vân Vân, ánh mắt vẫn nhìn
sang một hướng khác, sau đó nói: “Cậu nhìn ông cụ kia đi, tôi dám
chắc thị lực của họ còn hơn phần lớn đám thanh niên tụi mình
đấy!”
Cổ Vân Vân liếc nhìn rồi nói: “Tại sao cứ phải đến chỗ tối om
này chơi cờ? Ở nhà chơi không hơn à?”
Trương Hoa cười cười: “Cậu không hiểu được điều đó đâu, ở nhà
thì làm gì có lắm người xem thế? Ở nhà có náo nhiệt được thế hay
không? Mặc dù đều là chơi cờ, nhưng không khí ở những nơi khác
nhau có thể tạo ra những nguồn cảm hứng khác nhau!”
Trương Hoa lại hỏi: “Cậu đi quán nét bao giờ chưa?”
- Chưa đi bao giờ, trong nhà có máy tính, còn đi quán nét làm gì?”