T
CHƯƠNG 20
1.
iền lương hiện nay của Trương Hoa đủ để cho anh không cần
phải chen chúc trên xe buýt mỗi ngày nữa, nhưng anh vẫn giữ
thói quen dậy sớm, ăn sáng ở quán nhỏ dưới tầng rồi đi bộ ra
bến xe buýt.
Bến anh đứng đợi là bến đầu. Ngày nào cũng vậy, vào mỗi buổi
sáng đứng chờ xe, anh đều có thể nhìn thấy những khuôn mặt quen
thuộc. Mặc dù chưa từng nói chuyện với những người này dù chỉ một
câu, nhưng Trương Hoa cảm thấy vô cùng thân thiết và anh thích
cái cảm giác này.
Bởi vì là bến đầu nên hầu như ai cũng có chỗ ngồi, nhưng
Trương Hoa không bao giờ ngồi, anh luôn đứng ở lối đi. Anh thích
đứng để nhìn ngắm dáng vẻ tất bật của mọi người qua cửa kính xe.
Hơn nữa xe đến bến thứ hai thường có rất nhiều người lên, anh
nghĩ nếu mình không ngồi sẽ có thêm một chỗ ngồi cho người
khác.
Từ nhiều ngày nay, Trương Hoa đã chú ý đến một cô gái, gần
như ngày nào cũng đi cùng một chuyến xe với anh. Sở dĩ anh chú ý
đến cô gái này chủ yếu là vì cô rất giống Trần Dĩnh, không phải
vì diện mạo mà là cái thần thái toát ra cùng với vẻ điềm tĩnh, không
quá chú tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh.
Hàng ngày, cô đều đem theo chút đồ ăn, một tờ báo, lên xe là
ngồi xuống phía sau, vừa ăn sáng vừa đọc báo. Dường như xung