Phùng nên hiểu tôi chỉ là người mới trong ngành này, tôi vẫn đang ở
trong quá trình học hỏi”.
Phùng Lâm Hàn cũng châm thuốc, rít một hơi rồi nói: “Học tập
ở
trong thực tiễn sẽ trưởng thành nhanh hơn. Cứ làm đi, đừng sợ
thất bại, không có thất bại sao có kinh nghiệm để thành công!”
“Đây có phải là ý của chủ tịch không?” - Trương Hoa hỏi
Phùng Lâm Hàn cười cười nhưng không nói gì.
Về văn phòng, Cổ Vân Vân hỏi: “Chuẩn bị điều cậu đến bộ
phận nào thế?”
“Đày tôi ra biên cương, nói cách khác, sau này tôi sẽ phải thường
xuyên đi công tác!”
“Sao lại như vậy? Tôi còn tưởng cho cậu làm việc gì nhẹ nhàng hơn
chứ? Ai dè càng bận rộn hơn, lại còn thường xuyên đi công tác nữa
chứ! Lúc cậu đi công tác tôi cũng đi theo luôn, coi như đi chơi!”
“Nếu là như thế tôi e đến ngày thứ hai là bị bố cậu đuổi khỏi
công ty rồi!”
4.
Chiều thứ bảy, Trần Dĩnh cứ ở nhà chờ Trương Hoa về ăn cơm.
Nhã Vận nói chuyện với Trần Dĩnh nhưng tâm trí cô cứ để đâu đâu,
cô muốn hỏi bố mẹ Trương Hoa là khi nào Trương Hoa về, nhưng
lại ngại không dám mở miệng.
Lúc gần đến giờ ăn, Trương Hoa vẫn chưa về. Nhã Vận hỏi bố:
“Anh cả khi nào mới về hả bố? Chẳng phải mẹ đã bảo thứ bảy phải
về nhà ăn cơm hay sao?”