Ăn xong, cô gái đứng dậy nói: “Tôi đi trước đây!”, Trương Hoa đột
nhiên hỏi: “Mấy giờ bạn hết giờ làm?”. Cô gái khựng lại, sau đó khẽ
cười: “Chắc cũng như nhau thôi, khoảng năm rưỡi!”
Buổi chiều, Trương Hoa chuẩn bị một ít tài liệu ở văn phòng, nói
với Cổ Vân Vân: “Ngày mai tôi đi công tác, chắc lại ở đó vài ngày”.
Cổ Vân Vân liền hỏi: “Vẫn là khu vực lần trước à?”
“Không, là khu vực khác!”
“Vậy tối nay cùng ăn cơm đi!”
“Tối nay tôi có việc phải đi trước, không thể ăn với cậu được! Đợi
khi nào về tôi mời cậu ăn cơm!”
Cổ Vân Vân có vẻ không vui, nói: “Dạo này tối nào cậu cũng có
việc, bận thế cơ à?”, Trương Hoa cười cười: “Không phải là chuyện
công, chuyện riêng thôi!”
Trương Hoa về trước giờ, sau đó đi bộ đến bến xe mà cô gái kia
hay xuống. Anh không biết công ty cô ở đâu, nhưng nghĩ chắc
chắn hết giờ làm cô sẽ ra đây bắt xe về.
Phán đoán của Trương Hoa rất đúng. Khoảng nửa tiếng sau,
cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô gái ấy. Cô gái nhìn thấy anh
mỉm cười: “Anh đợi có lâu không?”
Trương Hoa hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao bạn biết tôi đang đợi bạn?”
“Nếu không phải đợi tôi, sao anh lại hỏi mấy giờ tôi hết giờ
làm?”
Lúc này Trương Hoa mới biết cô gái này thông minh hơn anh
tưởng rất nhiều.