Trương Hoa định thần lại, gắt lên: “Đừng nói vớ vẩn, Trần
Dĩnh từ xưa đến nay rất yên phận!”. Lí Dương Uy cười khẩy: “Bạn
bè cũ tôi mới nói thẳng, lần sau tổng giám đốc cô ta gọi điện đến
đặt phòng, tôi sẽ gọi cho cậu!”
2.
Trương Hoa âm thầm nhớ lại, kể từ khi quen biết cho đến khi
sống chung với nhau, Trần Dĩnh luôn rất nhẹ nhàng, tiệc cưới
cũng rất giản dị, chỉ đơn giản là mời họ hàng thân thích của hai bên
đến ăn một bữa cơm, ngay cả bạn bè cũng không mời, bởi vì Trần
Dĩnh không thích ồn ào.
Sau khi kết hôn, cứ hết giờ làm là cô về thẳng nhà, trừ một
tháng vài buổi ở lại làm thêm giờ, mà có làm thêm giờ cô cũng vẫn về
nhà ăn cơm.
Trương Hoa nghĩ chắc chắn Lí Dương Uy đã nhìn nhầm người.
Trên đường về, Trần Dĩnh rất phấn khởi, hỏi Trương Hoa sao có
vẻ không vui. Trương Hoa nói không có gì. Trần Dĩnh liền nói:
“Trước đây không biết mấy người bạn ấy của anh, giờ biết rồi
thấy họ thật thú vị!”
Chiều hôm sau, Trương Hoa nhận được điện thoại của Dương Uy,
nói rằng tổng giám đốc của cô đã đặt phòng 1608 rồi, bảo anh
hết giờ làm hãy đến khách sạn mà xem.
Suốt cả buổi chiều Trương Hoa như người mất hồn, anh
không biết nên tin tưởng hay hoài nghi vợ mình.
Lúc sắp hết giờ làm, Trương Hoa nhận được tin nhắn của
Trần Dĩnh: “Tối nay em làm thêm, sẽ về nhà hơi muộn”. Trương