giải trên góc độ nào, ví dụ như Trần Dĩnh, có thể cậu không muốn
nghe, nhưng tôi vẫn phải nói vài câu!”
Thấy Trương Hoa không nói gì, Lí Dương Uy liền tiếp tục: “Cái
cậu nhìn thấy chỉ là sự lừa dối và phản bội của Trần Dĩnh, chuyện
này cũng là bình thường. Đứng trên quan điểm của cậu mà nghĩ thì
cậu chẳng có gì sai cả, cũng đáng được người khác đồng tình. Nhưng
nếu đổi góc độ khác, Trần Dĩnh cũng là kẻ bị hại, cô ấy đã phải trả
giá cho những sai lầm của mình!”
Lí Dương Uy châm một điếu thuốc lên, sau đó nói tiếp: “Thực
ra tôi hi vọng sau này Trần Dĩnh có thể tìm được một người thực sự
chấp nhận sai lầm của cô ấy, giống như tôi bao dung với Kỉ Oanh
vậy!”, nói rồi Lí Dương Uy nhìn Trương Hoa cười, hỏi: “Có phải kể từ
khi sống chung với Kỉ Oanh, tôi bỗng trở nên đa sầu đa cảm
không?”
“Đâu có, tôi cảm thấy cậu trưởng thành hơn, hơn nữa cậu và Kỉ
Oanh đều hiền lành, tôi tin rằng tương lai hai người sẽ hạnh
phúc!”
Lí Dương Uy khẽ cười: “Kỉ Oanh muốn cậu và Cổ Vân Vân làm
phù dâu, phù rể cho bọn tôi!”
“Chuyện này đâu có được, phù dâu, phù rể phải là người chưa kết
hôn, tôi đã từng kết hôn rồi!”
“Tôi chẳng quan tâm đến mấy chuyện thủ tục ấy, cậu là bạn
thân nhất của tôi, Cổ Vân Vân cũng thân thiết với Kỉ Oanh”.
“Những chuyện khác tôi đều có thể nhận lời, cũng có thể giúp
cậu, nhưng chuyện này thì không được!”