“Con cũng không biết, có khi tối Cổ Vân Vân lại qua đón anh
ấy cũng nên?”
Mẹ Trương Hoa tỏ vẻ không vui: “Sau này con đừng nhắc đến
tên cô gái nhà giàu đó trước mặt mẹ, con gái con đứa gì mà lái xe
chứ!”
Trần Dĩnh cười bảo: “Mẹ à, bây giờ con gái lái xe nhiều lắm!”
“Nói tóm lại là mẹ cảm thấy con gái cứ điềm đạm, đơn giản một
chút thì tốt hơn!”
Bố Trương Hoa từ trong nhà đi ra sân gọi: “Hai đứa chúng mày
đang luyện mắt đấy à, trời tối thế này rồi còn ra ngoài chơi cầu
lông!”
Nhã Vận liền nói: “Thôi không chơi nữa!”
Mẹ Trương Hoa từ trong bếp đi ra gọi: “Đừng chơi nữa, mau
chuẩn bị ăn cơm đi!”
Cả nhà quây quần bên mâm cơm, Trương Hoa uống rượu với
bố. Mẹ nói: “Như thế này có phải tốt không, cả nhà đoàn tụ, cho
dù nghèo cũng vẫn hạnh phúc!”
Nhã Vận liền nói: “Thế thì không được, nghèo thì làm gì có
nhiều đồ ăn ngon!”
Trương Hoa đột nhiên nói: “Nhã Vận, tối nay em ngủ với chị dâu,
anh không về thành phố, anh sẽ ngủ trong phòng của em!”
Nhã Vận hào hứng nói: “Tối nay anh không về ư? Vậy tối nay
anh dẫn em đi chơi có được không?”