Sáng hôm sau, Trần Dĩnh thức dậy không thấy Trương Hoa đâu,
cũng không tiện hỏi mẹ xem Trương Hoa đã dậy chưa. Đến lúc ăn
sáng, Trần Dĩnh thỉnh thoảng vẫn nhìn quanh. Mẹ Trương Hoa
thấy Trần Dĩnh như thế liền cười bảo: “Không cần nhìn nữa, nó
vẫn chưa dậy, chắc là tối qua chơi điện tử đến khuya nên sáng
không dậy nổi!”
Lúc Trần Dĩnh đi làm, mẹ Trương Hoa bảo: “Hết giờ làm mẹ bảo
thằng Hoa đi đón con!”
Trần Dĩnh vội nói: “Không cần đâu mẹ!”
“Cái gì mà không cần với có cần, cứ như thế đi, nó dám không
nghe lời mẹ chắc?”.