Anh biết những lời này chắc chắn có tác dụng. Mẹ Trương Hoa
nghe xong liền nói: “Cũng phải, giờ nó cần dinh dưỡng, đồ ăn bên
ngoài vớ vẩn lắm, mẹ không yên tâm!”
Lúc Trương Hoa đón Trần Dĩnh, Trần Dĩnh đang đi ra cùng với
mấy đồng nghiệp. Các đồng nghiệp nhìn thấy Trương Hoa liền
nói: “Trần Dĩnh thật hạnh phúc, đi làm về còn được chồng đến
đón cơ đấy!”
Trần Dĩnh cười ngại ngùng, không giải thích gì.
Trên đường về, Trần Dĩnh nói: “Thật ngại quá, các đồng nghiệp
ở
công ty đều không biết em đã ly hôn. Trong đơn xin nghỉ việc em
cũng chỉ nói là nghỉ ở nhà sinh con thôi!”
Trương Hoa lắc đầu: “Không sao!”
Lúc ăn cơm, Trương Hoa nói ngày mai sẽ về công ty. Mẹ Trương
Hoa nói: “Cả dịp tết đều đi công tác, chẳng nhẽ không thể ở nhà
nghỉ ngơi thêm vài hôm?”
“Con làm việc quen rồi, nghỉ ngơi vài ngày thấy không quen”.
“Công việc ấy thì có gì hay ho chứ, ngày nào cũng đi công tác, mẹ
nghe người ta nói, đi công tác toàn là đi ăn với đi uống thôi!”
“Cũng không hẳn như thế, chủ yếu vẫn là phải làm việc, chứ chỉ
ăn với uống thì lấy đâu ra thành tích”.
Mẹ Trương Hoa lắc đầu: “Mẹ thấy công việc trước đây của con
tốt hơn, ngày ngày đi làm rồi về nhà, hai cái thân già này cũng
không phải lo lắng con đi xa xảy ra chuyện gì!”
Con chỉ đi quanh trong tỉnh thôi, hơn nữa những nơi này đều
rất quen thuộc với con, mẹ không cần lo lắng đâu!