Trương Hoa nhìn căn phòng, sau đó nói: “Ở bệnh viện vài hôm có
phải tốt hơn không, căn phòng lạnh thế này, lại chỉ có một mình!”,
Trần Dĩnh đáp: “Nằm viện tốn tiền lắm, bác sĩ đã bảo không
sao rồi, cần gì phải phí tiền như thế!”
Rồi đột nhiên nhớ ra, cô nói: “Ban nãy mất bao nhiêu tiền, để
em rút tiền trả anh!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh: “Giờ nói những chuyện này làm gì,
điều quan trọng là mấy ngày này em ở một mình, biết làm thế
nào?”
Trần Dĩnh nói: “Không sao đâu, em mỗi bữa làm thêm nhiều
thức ăn một chút, rồi ăn dần cũng may là có chỗ nấu nướng!”, rồi
đột nhiên nói: “Em quên mất rồi, còn chưa xin nghỉ làm, không
biết chừng bọn họ lại đánh dấu em là nghỉ không phép rồi cũng
nên!”
8.
Đợi Trần Dĩnh gọi điện xin nghỉ xong, Trương Hoa lại hỏi: “Em
vẫn chưa ăn đúng không?”, Trần Dĩnh ngại ngùng nói: “Thực ra từ
sáng em cũng chưa ăn, định để đến công ty ăn luôn thể!”
“Sao không nói sớm, anh cũng chưa ăn, em ở nhà đợi một lát, anh
ra ngoài mua một ít đồ ăn về!”
Trần Dĩnh nhìn theo Trương Hoa, nhớ lại bộ dạng lo lắng của
anh lúc ở bệnh viện, bỗng thấy trong lòng vô cùng cảm động, nhất
là lúc Trương Hoa cứ luôn miệng nhận sai trước cô y tá, nghĩ đến đó,
cô lại khẽ mỉm cười.