“Không biết cũng vẫn có thể mua mà, chẳng nhẽ người khác toàn
là chờ sinh con ra biết là nam hay nữ rồi mới mua quần áo sao?”
“Cũng phải, nhưng còn mấy tháng nữa cơ, em chỉ nói thế thôi!”
Ra khỏi khu thương mại trời đã tối rồi. Trương Hoa đột nhiên
nói: “Chúng ta đi xem phim đi!”
Trần Dĩnh vui vẻ nói: “Ok, bao nhiêu năm nay rồi em chưa đi
xem phim đấy!”
Hai người tìm một cửa hàng ăn uống no nê rồi đến rạp chiếu
phim. Tối đó về đến nhà rất muộn, nhưng Trần Dĩnh vẫn hào
hứng nói: “Lâu lắm rồi mới được đi chơi vui vẻ thế này!”
8.
Đến lúc Lưu Huệ Anh được nghỉ, tuyết vẫn cứ rơi, đường vẫn
chưa thông. Lưu Huệ Anh gọi cho Trần Dĩnh, nói rằng chắc chắn
không thể về, bảo cô đến chỗ mình ở cùng đón tết. Trần Dĩnh
không thể giấu được nữa, đành phải với Lưu Huệ Anh cô đang ở nhà
Trương Hoa, sau đó nói với Lưu Huệ Anh: “Cậu đợi một chút, đừng
cúp máy nhé!”
Trần Dĩnh đặt điện thoại lên giường, chạy ra phòng khách nói với
Trương Hoa: “Em muốn bàn bạc với anh một chuyện! Huệ Anh cũng
không về nữa, hay là chúng ta bảo cô ấy ba mươi tết qua đây đón
tết với mình nhỉ?”
“Cũng được, bảo cô ấy đến đi, nếu không một mình em ăn cơm
giao thừa cũng buồn!”