Lưu Huệ Anh cười nói: “Nàng ta đã biết tiết kiệm rồi ạ, nói là ở
nhà ăn cho tiết kiệm!”, Trần Dĩnh lừ mắt với Lưu Huệ Anh, nói:
“Tớ đâu có nói là tiết kiệm tiền, chỉ nói ở nhà ăn vừa sạch vừa ngon
chứ!”
Trương Hoa không hỏi vấn đề này nữa, mà cười cười hỏi: “Sao
giờ vẫn còn đang ăn thế? Chẳng nhẽ ăn mấy tiếng mà chưa xong
à?”
Trần Dĩnh đáp: “Đâu có lâu đến thế, bọn em ra ngoài mua đồ
mất nhiều thời gian lắm! Huệ Anh nói tuyết rơi dày nên không
chịu ra khỏi cửa, thế nên đi một lần nhân thể mua luôn!”. Trần
Dĩnh ngập ngừng một lát rồi nói thêm:“Hơn nữa bọn em muốn ăn
uống thịnh soạn một chút nên nấu nướng mất khá nhiều thời
gian!”
Trương Hoa đột nhiên hỏi: “Trong nhà có bia không?”
Trần Dĩnh nói: “Có đấy, lúc mua đồ em nhân tiện mua luôn
một ít, loại trước đây anh hay uống đấy!”
“Thế anh ăn thêm một chút!” - Trương Hoa nói.
Lưu Huệ Anh cười: “Anh về nhà mà bố mẹ không cho ăn à?”
“Ở nhà chẳng có tâm trạng để ăn, chỉ ăn qua loa cho xong, vẫn
chưa no!”
Trần Dĩnh nói: “Để em đi lấy bát đũa và bia cho anh!”
Trương Hoa xua tay: “Không cần đâu, để anh tự đi lấy!”
Trương Hoa vừa uống bia vừa xem phim truyền hình, sau đó
nói: “Bộ phim này trước đây em từng xem rồi mà?”