mừng năm mới trước với cậu!”
Trương Hoa cảm thấy hơi áy náy, sao mình không nghĩ ra nhỉ,
mình đáng nhẽ phải nói câu này trước. Nghĩ vậy Trương Hoa liền
nói: “Cám ơn ngài, cũng chúc chủ tịch năm mới vui vẻ!”
Ra khỏi văn phòng của Cổ Triết Đông, Trương Hoa vốn định về
thẳng nhà nhưng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gõ cửa văn
phòng Phùng Lâm Hàn.
Phùng Lâm Hàn nhìn thấy Trương Hoa liền cười nói: “Cuối
cùng cũng chịu đến thăm bọn tôi rồi hả?”
Trương Hoa cười cười, chìa điếu thuốc ra mời Phùng Lâm Hàn,
mình cũng châm một điếu. Phùng Lâm Hàn nói: “Chủ tịch bảo cậu
đến phải không?”
Trương Hoa mỉm cười, coi như thừa nhận, sau đó nói: “Người ở
ngoại tỉnh hôm nay đều nghỉ cả rồi phải không? Tôi thấy hôm nay
công ty vắng hẳn!”
Phùng Lâm Hàn đáp: “Người ngoại tỉnh hôm nay được nghỉ rồi,
chỉ có điều phần lớn đều không về nhà vì đường chưa thông!”
Hai người nói chuyện phiếm một lát, Trương Hoa nói: “Sắp trưa
rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi!”, Phùng Lâm Hàn vui vẻ nhận lời:
“Ok, thực ra hôm nay cũng không có việc gì!”
Trương Hoa nói: “Hay là gọi thêm cả những người khác cùng đi
cho vui!”
Phùng Lâm Hàn nói: “Có cần gọi thêm Cổ Vân Vân không?”
Trương Hoa vội nói: “Đừng gọi cô ấy!”