lắm, hai người đi với nhau đi!”
Trương Hoa và Trần Dĩnh đang mua rau ở chợ, lúc ngẩng đầu
lên, Trương Hoa nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh, liền ngạc nhiên
thốt lên: “Ngô Tĩnh?”
Ngô Tĩnh nghe thấy tiếng gọi liền ngoảnh đầu lại nhìn: “Là
anh à?”
Trần Dĩnh đứng bên thấy Trương Hoa gọi tên cô gái lạ liền
nghĩ trước đây chưa từng nghe Trương Hoa nói có quen cô gái nào tên
Ngô Tĩnh cả, cô ta là ai nhỉ? Anh ấy quen khi nào? Nhưng lại không
tiện nói chen vào, đành phải yên lặng đứng bên cạnh, giả bộ mải mua
rau, vừa mua vừa lắng tai nghe xem họ nói chuyện gì.
Trương Hoa hỏi: “Em không về quê ăn tết à?”
“Đường bị chặn cả rồi, em không về được!”
“Cậu ta đâu?”
Ngô Tĩnh im lặng một lát mới nói: “Bọn em chia tay rồi!”
“Sao nhanh vậy?”
“Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, cả hai đều biết rõ điều
đó!”
Trương Hoa lại hỏi: “Ngày mai chỉ có mình em thôi à?”
“Không sao, một mình càng yên tĩnh!”
Trần Dĩnh đứng bên cạnh lúc này không nén được nữa liền nói:
“Trương Hoa, chúng ta mau đi thôi, về nhà còn phải nấu nướng
nữa!”