Chính vì vậy mà ấn tượng của Kỉ Oanh về Trần Dĩnh không hề
xấu, hơn nữa bản năng của phụ nữ khiến cho Kỉ Oanh cảm thấy
đồng cảm với bà bầu, Kỉ Oanh thậm chí còn hỏi thăm sức khỏe của
Trần Dĩnh. Ba người ngồi trong phòng vừa xem ti vi vừa nói
chuyện, còn hai người đàn ông thì lúi húi ở trong bếp.
Trương Hoa hỏi Lí Dương Uy: “Hai người đón tết thế nào? Cùng
về nhà cậu hay là cùng về nhà cô ấy?”
“Ai về nhà nấy!”
“Không phải chứ? Lần trước đột nhiên hủy bỏ hôn lễ, không định
nhanh chóng bù vào à?”
“Tôi không muốn kết hôn gấp gáp quá, tốt nhất cứ cho đôi
bên có thêm thời gian tìm hiểu để thích ứng với nhau!”
Trương Hoa gật đầu: “Cũng phải!”
“Thế còn cậu thì sao? Cứ dây dưa không tiến cũng chẳng lùi như
thế này mãi à?”
Trương Hoa cười bảo: “Dây dưa gì đâu, bởi vì tuyết rơi nhiều
quá không về được, tôi không thể để cô ấy đón tết trong căn nhà
trọ kia một mình mà thôi! Sau tết là cô ấy sẽ về nhà!”
Lí Dương Uy cười tinh quái: “Cũng chẳng biết là có ý gì không
nữa!”
Trương Hoa không buồn đoái hoài đến ý mỉa mai của Lí Dương
Uy, chỉ bảo: “Cậu ra ngoài dọn bàn đi, sắp xong rồi đây!”
Đợi bày xong món ăn, Trương Hoa nói: “Tối mai là giao thừa,
hôm nay chúng ta đón trước, mọi người uống tí rượu nhé!”