Trương Hoa dẫn Nhã Vận ra ngoài đốt pháo, đột nhiên nhớ đến
Trần Dĩnh và thầm nhủ: “Chắc giờ này hai người họ nhớ nhà lắm
đây!”
Nhã Vận nói: “Anh cả, anh còn ngây ra đó làm gì?”
“Không có gì!”
Đến tận lúc ăn cơm, Trương Hoa vẫn nhớ đến Trần Dĩnh và
Lưu Huệ Anh. Rồi đột nhiên anh lại nghĩ đến Ngô Tĩnh, không
biết có phải cô cũng đón giao thừa một mình không? Rồi lại tự cười
nhạo mình, lòng thầm nghĩ sao mình lắm chuyện vậy, có biết bao
nhiêu người không thể về nhà đón tết.
Cũng may là có Nhã Vận chứ nếu không bữa cơm giao thừa chắc
là ngột ngạt lắm. Bố Trương Hoa vốn dĩ ít nói chuyện, Trương Hoa
cũng không hay nói, mẹ anh dường như cũng có tâm sự gì đó. Trương
Hoa đành uống rượu với bố, ăn xong cơm, Trương Hoa nghĩ: Có lẽ
đây là một bữa cơm giao thừa ngắn nhất, tẻ nhạt nhất của mình.
Đợi mẹ thu dọn bếp núc xong, cả nhà ngồi trong phòng khách
một lát, Trương Hoa liền nói: “Tối nay con phải về thành phố!
Mẹ Trương Hoa nói: “Hôm nay là giao thừa, còn về thành phố
làm gì?”
Bố Trương Hoa nói: “Thanh niên mà, chắc là lại tụ tập gì đây!
Nghe nói đám thanh niên trong thành phố thường thích ra ngoài
chơi, cứ để nó đi đi!”
Nhã Vận thích thú nói: “Em cũng muốn đi!”
Trương Hoa gạt đi: “Em con gái đi theo làm gì?”