mọi người cùng nhau đi hâm lại đồ ăn, chẳng buồn xem phần kết
của chương trình chào xuân nữa!
Trương Hoa rót đầy cốc rượu cho Lưu Huệ Anh, sau đó cũng rót
cho Nhã Vận một chút, nói: “Hôm nay ngày đặc biệt nên mới cho em
uống một chút, nhưng không được uống nhiều!”, Trần Dĩnh vẫn
uống nước ngọt.
Lưu Huệ Anh nói: “Bữa cơm này gọi là gì đây? Bữa giao thừa hay
là bữa đầu tiên của năm mới?”
Trương Hoa nói: “Coi như là bữa đầu tiên của năm mới đi, chắc
là ít có ai ăn sớm như chúng ta!”
Thực ra cả bốn người cũng chẳng ăn được gì, chỉ là ngồi uống
rượu và nói chuyện phiếm. Nhưng cái hoàn cảnh đặc biệt này khiến
cho cả bốn cùng hào hứng, ai nấy đều có cảm nhận riêng. Nhã Vận
cảm thấy rất thú vị, kích thích. Lưu Huệ Anh cảm nhận không gian
chìm trong không khí năm mới. Trương Hoa biết sáng ra sẽ phải
cùng Nhã Vận về ăn bữa cơm đầu tiên với bố mẹ, vì vậy bây giờ cứ
coi như là ăn trước với Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh.
Trần Dĩnh nghĩ, mặc dù Trương Hoa không ăn cơm giao thừa với
hai mẹ con, nhưng hiện giờ cũng coi như cùng ăn bữa đầu tiên với
hai mẹ con rồi. Nghĩ đến đây, Trần Dĩnh lại đưa tay lên xoa xoa
bụng, thầm nhủ: Không biết đứa bé có cảm nhận được không.