Lưu Huệ Anh khẽ nói: “Đau khổ cũng vậy mà vui vẻ cũng thế, dù
sao vẫn phải sống tiếp mà!”
Hai người ngồi chờ rất lâu mới thấy Trương Hoa quay lại.
Trần Dĩnh nói: “Có mua được vé không?”
Trương Hoa nói: “Mua được rồi, nhưng mà hơi muộn, ba giờ
chiều, chắc phải hơn mười một giờ tối mới đến nơi!”
“Không sao đâu, mua được là tốt rồi! Để tối bảo bố em đi
đón!”
“Giờ vẫn còn sớm, chúng ta về nhà trước đi, ăn cơm trưa xong
rồi qua đây!”
Ba người lại về nhà. Ăn cơm trưa xong, Trương Hoa thu dọn lại
căn hộ. Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa cười bảo: “Giờ thì đưa vé cho
em được rồi chứ, em không đòi có phải anh định không đưa không
hả?”
“Không cần đưa cho em, để anh giữ là được rồi!” - Anh hơi ngập
ngừng, rồi khẽ nói: “Vì anh mua hai vé!”