- Thôi, không cần đâu, em có thể tự mang những thứ này đi
được!- Nói rồi cô đi ra ngoài, rồi đột nhiên ngoảnh đầu lại, móc
chìa khóa trong túi ra: “À phải rồi, trả anh cái này!”
Trương Hoa đón lấy chùm chìa khóa, ngập ngừng giây lát rồi
bảo: “Hay tối em ở lại ăn xong rồi hãy đi!”
- Thôi, không cần đâu, Huệ Anh ở nhà chờ e về ăn cơm rồi!
3.
Lí Dương Uy nói: “Chẳng phải ngày nào cũng sốt ruột làm thủ tục
ly hôn hay sao? Sao hôm nay làm xong thủ tục rồi vẫn ủ rũ thế?”
Trương Hoa nằm im lìm, hai mắt nhắm chặt, cảm giác khó
chịu khó mà diễn tả thành lời.
Cô gái đang mát xa-chân cho Trương Hoa nói: “Trẻ thế này mà
đã ly hôn rồi hả anh?”
Cô gái mát-xa chân cho Lí Dương Uy tiếp lời: “Bây giờ đàn ông
đều như vậy, có tiền là thích ly hôn, như vậy mới có thể tìm được
người mới xinh đẹp hơn!”. Nói rồi cô ta quay sang mỉm cười hỏi Lí
Dương Uy: “Em nói đúng chứ anh Lí?”
Hai người họ mát-xa chân ở trong khách sạn của Lí Dương Uy. Các
cô nhân viên mát-xa ở đây hầu như đều quen với Lí Dương Uy. Lí
Dương Uy nói:
- Cô nói đúng lắm, nhưng không đúng với cậu ta!
Trương Hoa mở mắt, rút một điếu thuốc rồi châm lửa rít một
hơi, sau đó hỏi: “Dương Uy, cái gã Lục Đào kia vừa già vừa xấu,
Trần Dĩnh vì sao lại thích hắn?”