Mẹ Trần Dĩnh cứ ngồi bên cạnh cho đến khi hai người ăn xong
liền thu dọn bát đũa rồi nói với Trần Dĩnh: “Bố mẹ đi ngủ trước
đây, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, đi tắm rồi ngủ sớm đi, ngủ
thế nào hai đứa tự sắp xếp!”
Ngoài phòng của bố mẹ và phòng của Trần Dĩnh ra còn một căn
phòng dự bị để lúc nhỡ có khách khứa đến chơi. Năm ngoái đưa
Trần Dĩnh về đây hai người ngủ chung một phòng, nhưng năm nay
thì khác, vì vậy Trương Hoa nói sẽ ở trong phòng dành cho khách.
Trần Dĩnh ngồi trong phòng Trương Hoa rất lâu, Trương Hoa
nói: “Em còn chưa đi ngủ à?”
“Anh định sáng mai là đi à?”
“Ừ, anh thấy giờ ở đây cứ ngài ngại thế nào ấy!”
“Có thể ở lại với em một ngày không?”
“Có chuyện gì à?”
- Ngày mai anh sẽ biết!
Sáng hôm sau, ăn cơm xong, Trần Dĩnh liền kéo Trương Hoa
vào thành phố, sau đó nói với mẹ: “Trưa nay bọn con không ăn cơm
đâu!”, bởi vì thành phố không rộng nên ngoại ô cách trung tâm
không xa lắm.
Đến trung tâm thành phố, Trương Hoa hỏi: “Tại sao lại vào
trung tâm thành phố thế?”
Trần Dĩnh cười nói: “Năm ngoái anh về đây em chưa dẫn anh
đến nơi em từng sống, năm nay dẫn anh đi thăm thú cho biết!”