Các bạn học khác nhìn thấy Trương Hoa và Cổ Vân Vân cùng lúc
xuất hiện, ai nấy đều ngạc nhiên nhưng chẳng ai nói gì. Mọi người
nói với chủ cửa hàng, vẫn như mọi khi, kê sát mấy bàn lại với nhau,
cả bọn ăn ở bên ngoài, trong nhà không khí ngột ngạt lắm.
Đây là một nơi rất kì lạ, các cửa hàng ăn, đồ nướng xếp nhau
san sát nhưng quy mô không lớn. Thành phần những người đến
đây rất hỗn tạp, ban ngày thì yên tĩnh mà đến tối thì tấp nập
đến tận sáng sớm.
Có người nói đây là lần đầu tiên Cổ Vân Vân tham gia tụ tập với
họ, chắc cũng là lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này.
Người khác tiếp lời: “Có cần tôi đi mua rượu vang cho riêng cậu
không? Ở đây ngoài bia ra thì chỉ có rượu trắng thôi!”
- Thật quá quắt, chẳng nhẽ tôi không thể uống bia sao?
Trong lúc ăn uống, mọi người cố ý chuốc rượu Cổ Vân Vân, nói
đây là lần đầu tiên cô cùng đi tụ tập, nhất định phải cạn ly. Kỉ
Oanh ngồi bên cạnh, cuối cùng không nhịn được liền nói: “Đừng
chuốc Vân Vân nữa, cậu ấy sắp say rồi!”
Cổ Vân Vân nói: “Vẫn là Kỉ Oanh tốt với tôi, hôm nay tôi sẽ vui
tới bến với các cậu, uống thêm chút cũng không sao!”
Cả bọn cười rộ lên: “Thôi, không ép cậu nữa, say thật ra đấy ai
đưa cậu về!”, có người chen vào: “Trương Hoa đi cùng cậu ấy đến,
cậu ấy say đương nhiên Trương Hoa có trách nhiệm đưa cậu ấy về
rồi!”
Một người khác lên tiếng: “Trương Hoa, thế cô vợ xinh đẹp của
cậu đâu rồi? Sao dẫn đi một lần rồi thôi thế? Sợ chúng tôi cướp
mất à?”