Lưu Huệ Anh thở dài: “Có lúc tớ thật chẳng hiểu hai người thế
nào nữa, trong lòng rõ ràng vẫn nhớ đến nhau, thế mà lại nhất
định không chịu liên lạc với nhau!”
“Tớ rất nhiều lần muốn gọi cho anh ấy nhưng không dám!”
“Có gì mà không dám chứ, anh ấy là bố của đứa bé mà, chỉ dựa
vào điểm này thôi cậu cũng có thể thường xuyên liên lạc với anh ấy
rồi! Đâu phải là yêu cầu anh ấy làm chuyện gì khác chứ?”
“Bản thân anh ấy không cần đứa con này, nếu như dùng
nguyên nhân này để liên lạc với anh ấy, có thể anh ấy sẽ càng bực
mình!”