Trần Dĩnh nhắn cho Trương Hoa số điện thoại mới của mình.
Nhìn số điện thoại mới này, Trương Hoa chợt thấy có cảm giác rất
khó nói thành lời. Anh nghĩ chẳng nhẽ hiện giờ cô đang thiếu tiền?
Nếu không sao ngay cả tiền nghe điện thoại cũng phải suy tính như
thế?
Đợi Trương Hoa gọi lại, Trần Dĩnh liền nói: “Thật ngại quá, lại
làm phiền anh rồi!”
Trương Hoa liền nói: “Sau này số điện thoại bên này em đừng
dùng nữa, đổi qua đổi lại phiền phức lắm!”.
“Ừ, em cũng đang chuẩn bị ngưng sử dụng, đợi hết tiền là bỏ
luôn!”
Thực ra Trần Dĩnh giữ lại số điện thoại này là để chờ Trương
Hoa gọi điện đến, nếu Trương Hoa đã biết số mới của cô rồi, cô
đâu cần phải giữ lại số cũ làm gì.
Sau khi hỏi thăm tình hình của đứa bé, Trương Hoa lại hỏi: “Em
hiện giờ đang thiếu tiền ư?”
Trần Dĩnh vội nói: “Không ạ!”
“Thế sao phải lăn tăn tiền điện thoại?”
“Em chỉ nghĩ tiết kiệm được ít nào hay ít nấy!”
Một lát sau, Trương Hoa nói: “Anh tạm thời quay lại tập đoàn
Triết Đông làm việc!”
Trần Dĩnh trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Cổ Vân Vân bảo anh
quay lại à?”