cứ ở nhà chờ điện thoại của anh, cũng bởi vì suy nghĩ quá nhiều nên
cô không dám chủ động gọi cho anh.
Trần Dĩnh không dám mong Trương Hoa sẽ về thăm mình hoặc
ở
bên cạnh lúc mình sinh nở, nhưng cô vẫn mong Trương Hoa có thể
nói chuyện với cô trước lúc sinh nở, cho dù chỉ là vu vơ vài câu cũng
coi như là một sự động viên lớn đối với cô. Đáng tiếc cho đến tận
lúc đau bụng phải vào viện cô cũng không nhận được điện thoại của
Trương Hoa.
Trong phòng chờ sinh, lúc Trần Dĩnh đau quá rồi, thậm chí vừa
khóc vừa bò lết dưới giường, mẹ Trần Dĩnh ở bên động viên con gái,
bố cô chẳng giúp được gì, chỉ biết nhìn con mà trong lòng không
khỏi xót xa.
2.
Cuối cùng cũng được đẩy vào phòng đẻ, lúc này đã là hơn mười
một giờ tối. Bố và mẹ Trần Dĩnh không được theo vào, Trần Dĩnh
đưa điện thoại cho bố, sợ nhỡ Trương Hoa gọi điện đến. Trong
phòng đẻ, trong thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Trần Dĩnh đau
đến mức không thể không hét lên, chẳng còn giữ được hình ảnh dịu
dàng thường ngày. Thực ra lúc này cô chẳng còn hơi sức mà để tâm
đến hình ảnh, thậm chí lúc đau quá cô còn gọi bác sĩ, muốn bác sĩ
mổ để lấy đứa bé ra. Bác sĩ nói bây giờ đã không còn kịp nữa.
Hồi đầu Trần Dĩnh cũng cân nhắc đến chuyện mổ đẻ, bởi vì
sẽ ít đau hơn. Nhưng sau khi tư vấn, giá cả cũng xấp xỉ giá đẻ
thường, cuối cùng cô vẫn chọn đẻ thường.
Trần Dĩnh nằm trên giường, toàn thân ướt đẫm, ngay cả tóc
cũng ướt nhẹp, trên giường có cái gì nắm được là cô nắm thật chặt.