Lưu Huệ Anh thở dài: “Biết sớm như thế thì đừng giữ nó lại, chỉ
khổ cho nó thôi!”
Ngày hôm sau vốn dĩ Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh có thể đi từ
sớm, nhưng vì không để cho Trương Hoa nghi ngờ, cô cố ý để đến
trưa mới xuất phát. Trương Hoa đã đứng ở bến xe chờ từ sớm. Nhìn
thấy Trần Dĩnh ôm con đi ra, Trương Hoa vội vàng tiến đến nói:
“Để anh bế con cho!”
Trần Dĩnh đưa con cho Trương Hoa, Trương Hoa ôm lấy con
liền hỏi: “Sao mà nhẹ thế?”
Trần Dĩnh cười: “Mới có hơn hai mươi ngày, có thể nặng đến
đâu chứ?”
Trương Hoa ngắm kĩ khuôn mặt con, thầm nhủ: “Đây là con của
mình ư? Cảm giác thật kì diệu”.
Lúc ở trên xe, con bé khóc mấy lần, giờ xuống xe rồi lại ngủ
tít.
Trương Hoa ôm con, vừa nhìn mặt con vừa đi đường, đi một lát
mới ngoảnh đầu lại nhìn Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh, nói: “Sao em
mang nhiều đồ đạc thế?”
2.
Lưu Huệ Anh nói: “Không phải của em đâu, đều là đồ con bé
nhà anh cần dùng đấy!”
Đến bên đường bắt xe, Lưu Huệ Anh liền đưa đồ trong tay cho
Trần Dĩnh, nói: “Hai người đi trước đi!”
Trương Hoa liền bảo: “Cùng đi ăn đã rồi hãy về!”