Trương Hoa thấy Trần Dĩnh nói như vậy liền nhẹ nhõm hơn
hẳn, nhưng cũng hơi thất vọng, liền hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Trần Dĩnh nói: “Em muốn đi làm!”
Trương Hoa nghe xong liền ngoảnh đầu lại nhìn cô một lát, sau
đó nói: “Em đi làm, con thì sao?”
“Có thể gửi con vào nhà trẻ, chuyện đưa đón em sẽ lo!”
“Bây giờ không thiếu tiền tiêu, đi làm làm cái gì? Em chỉ cần ở
nhà chăm con là được rồi!”
“Nhưng giờ em cứ ở đây mãi cũng không phải là cách hay!”
“Muốn đi làm thì đợi con lớn hãy hay!”- Trương Hoa thẳng thừng
nói.
Trần Dĩnh đang định nói thêm điều gì nhưng Trương Hoa đã
bảo: “Vấn đề này không bàn nữa!” rồi ngoảnh đầu nhắm mắt
ngủ.
Bị Trương Hoa thẳng thừng từ chối, Trần Dĩnh đêm đó trằn
trọc mãi không ngủ được, nhưng hiện giờ cô cũng chẳng biết giải
quyết thế nào những vấn đề này. Cô không thể ôm con bỏ đi như
lần trước, một mặt vì lo con phải chịu khổ, mặt khác cũng lo lắng
cho sự sinh tồn của cả hai mẹ con.
Lúc này Trần Dĩnh mới hiểu tiền bạc mặc dù không phải là tất
cả nhưng đúng là không thể thiếu cho sự sinh tồn. Giữa vợ chồng
với nhau, ai là người có thu nhập cao hơn, lời nói của người ấy có
trọng lượng hơn. Trần Dĩnh với Trương Hoa đã chẳng còn là vợ
chồng, bản thân cô muốn có con ở bên cạnh thì nhất định phải
chấp nhận sự hỗ trợ kinh tế từ Trương Hoa. Điều này khiến
Trần Dĩnh cảm thấy vô cùng bất lực và đau lòng.