Trần Dĩnh vội vàng phủ nhận: “Đâu có, chỉ là tiện miệng hỏi cho
vui thôi!”. Lưu Huệ Anh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: “Không phải là
Trương Hoa, chẳng nhẽ là một lãnh đạo nào đó của cậu?”
Trần Dĩnh hậm hực nằm xuống giường: “Cậu coi tớ là loại
người gì hả?”
Lưu Huệ Anh vội vàng ôm lấy Trần Dĩnh an ủi: “Thôi được rồi,
tớ chỉ đùa thôi mà!”
Hết giờ làm, Trần Dĩnh đến văn phòng của Cổ Vân Vân vì giám
đốc nhân sự bảo cô hết giờ làm sang đó, Cổ Vân Vân muốn gặp cô.
Lúc Trần Dĩnh bước vào, Cổ Vân Vân đang ngồi chơi điện tử trên
máy vi tính. Nhìn thấy cô bước vào, Cổ Vân Vân nói: “Em đợi một
lát, chị tắt máy rồi cùng đi!”
Trần Dĩnh ngồi vào xe của Cổ Vân Vân, liền hỏi: “Giám đốc
Cổ tìm em có việc gì ạ?”.
- Đừng gọi chị là giám đốc, chị là bạn học của Trương Hoa, sau
này cứ gọi chị là Vân Vân….
Trần Dĩnh ngập ngừng hồi lâu rồi nói: “Vậy… cũng được, hôm
nay có chuyện gì thế?”
- Chẳng có chuyện gì, chỉ rủ em đi ăn cơm, nói chuyện phiếm
thôi!
- Nhưng mà Huệ Anh, bạn học của em vẫn đang đợi em về ăn
cùng mà!
Cổ Vân Vân bật cười: “Vậy em bảo cô ấy là phải đi ăn với lãnh đạo
công ty đi!”