mặc dù thường ngày mẹ anh hay nói thẳng, có phần ghê gớm, thậm
chí trong nhà mẹ anh nói một là một, hai là hai, nhưng anh biết mẹ
anh cũng rất dễ mềm lòng.
Mẹ anh chiều chuộng hai anh em từ nhỏ. Vì chuyện này mà ông
bà nội anh hồi còn sống vẫn hay mắng mẹ, bảo mẹ anh chiều con
quá sẽ khiến con cái sinh hư. Sau này hai anh em Trương Hoa lớn
lên, mẹ anh vẫn thường xuyên nhắc đến chuyện này, sau đó còn
kiêu hãnh nói: “Con cái do mẹ nuôi nấng cuối cùng cũng không
khiến mẹ mất mặt!”
Trương Hoa biết thái độ của mẹ đối với Trần Dĩnh sẽ quyết
định tất cả, ý kiến của bà sẽ ảnh hưởng đến bố và Nhã Vận. Trong
việc giải quyết các vấn đề khác cũng như vậy. Hôm nay dẫn hai mẹ
con Trần Dĩnh về nhà, nhân lúc mẹ đang ôm cháu, Trương Hoa ghé
sát vào tai mẹ thì thầm: “Trần Dĩnh đang định đi làm!”
Mẹ Trương Hoa nghe xong cũng thấy đó là chuyện bình thường,
chung quy sau này cô cũng phải sống cuộc sống của mình. Trương
Hoa nói: “Bởi vì con bé vẫn đang ở với cô ấy nên con nghĩ sau khi cô
ấy đi làm vẫn tiếp tục ở chỗ con, đợi sau này tình hình của cô ấy ổn
hơn sẽ chuyển ra ngoài!”
Mẹ Trương Hoa ôm cháu trong tay, nói: “Chuyện của hai anh chị
tôi chẳng hơi đâu mà quản lí, nhưng chuyện của cháu tôi tôi phải
quản. Nếu là như vậy, nó đi làm rồi thì cứ để cháu ở đây tôi chăm,
khi nào nó có thời gian thì về thăm con!”
Trương Hoa vô cùng khó xử, đây cũng là vấn đề mà trước đây
anh lo lắng nhất. Một mặt anh sợ Trần Dĩnh không đồng ý, mặt
khác anh cũng hi vọng con gái có thể ở bên anh mỗi ngày. Nếu để mẹ
anh nuôi cháu, bản thân anh cũng phải về đây mới gặp được con.
Điều quan trọng hơn là, ngộ nhỡ đến lúc ấy mẹ anh trực tiếp đòi