Trương Hoa cảm thấy như thế này không tốt, trong chuyện giải
quyết vấn đề, anh từ người chủ động dần trở thành kẻ bị động.
Cũng chính vì điểm này mà Trương Hoa càng hối hận đã để
Trần Dĩnh mở cửa hàng. Biết sớm thế này chi bằng cứ cho cô đi
làm, ít nhất nếu đi làm, tiền lương không cao, cuộc sống cũng
tương đối ổn định. Trương Hoa thậm chí nghĩ thầm có nên tiếp tục
âm thầm giúp đỡ Trần Dĩnh buôn bán nữa không. Bởi vì anh không
nói, cũng không muốn nói với Trần Dĩnh rằng cửa hàng hoa bán
chạy như thế là nhờ anh âm thầm giúp đỡ.
Trương Hoa đã âm thầm giúp đỡ cửa hàng, chỉ vì anh muốn
khiến Trần Dĩnh tìm lại sự tự tin của mình trong quá trình mở cửa
hàng. Nhưng anh không ngờ công việc làm ăn của Trần Dĩnh càng
tốt lên, tâm trạng của anh càng thêm hụt hẫng. Bởi vì bây giờ không
thể giống như trước kia, mọi việc của Trần Dĩnh đều phải dựa vào
anh, mọi chuyện đều do anh quyết định.