Trương Hoa đang lái xe đưa Cổ Vân Vân về nhà thì Cổ Vân Vân
đột nhiên nói: “Tôi phát hiện dạo này cậu đi chung với tôi nhiều
hơn!”. Trương Hoa nói: “Ai bảo cậu suốt ngày vứt xe ở nhà, tôi đành
phải đưa cậu về nhà chứ sao!”
Cổ Vân Vân nói: “Dù thế nào tôi cũng cảm thấy rất vui, đặc biệt
là tối nay cậu còn chủ động mời tôi ăn cơm!”
Trương Hoa nói: “Chẳng còn cách nào khác, hôm nay dạy xong tôi
thấy đói mềm người, lại không muốn đi dự tiệc”. Cổ Vân Vân đột
nhiên sát lại gần Trương Hoa: “Hay là tối nay tôi không về nhà có
được không?”
Trương Hoa trừng mắt: “Đừng đùa, tôi đang lái xe đấy!”
Lúc đưa Cổ Vân Vân đến dưới lầu, Cổ Vân Vân vẫn còn luôn
miệng nói: “Đã lâu lắm rồi tôi không đến nhà cậu, còn sớm thế
này, cho tôi đến nhà cậu ngồi một lát có được không?”
Cổ Vân Vân còn dùng dằng mãi mới chịu xuống xe về nhà.
Trên đường về nhà, Trương Hoa cũng bắt đầu thấy lo lắng,
anh biết Cổ Vân Vân mà đến nhà anh là sẽ biết anh đang sống
chung với hai mẹ con Trần Dĩnh. Ngộ nhỡ một hôm nào đó Cổ Vân
Vân đột nhiên tự ý chạy đến nhà mình thì sao?
Trần Dĩnh nằm trên giường, đột nhiên nói: “Dạo này có phải
anh có tâm sự gì không?”
“Làm gì có tâm sự gì?”
“Em thấy hình như anh có chuyện gì đó giấu trong lòng”.
Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn cô: “Tại sao em lại nghĩ thế?”