Trần Dĩnh thấy vậy liền nói: “Chị Trương muốn nói gì cứ nói
đi!”
“Dĩnh à, chị lớn tuổi hơn em, có thể chị nói đúng, mà cũng có thể
không. Chị cảm thấy giữa vợ chồng với nhau nên có thêm nhiều
thời gian bên nhau, còn nữa, nên dành thời gian chơi với con cái,
nếu không tình cảm sẽ nhạt dần đấy!”
Ban đầu chị Trương thường gọi Trần Dĩnh là “Cô Dĩnh”, nhưng
Trần Dĩnh nhiều lần thuyết phục, cuối cùng chị Trương đã đổi
sang xưng hô chị em với Trần Dĩnh, sau khi quen rồi bỗng thấy có
cảm giác thân thiết hơn.
Trần Dĩnh hiểu ý của chị Trương, mỉm cười bảo: “Chẳng còn cách
nào khác cả, cả em và anh ấy đều bận rộn!”
“Thực ra thời gian có thể cố gắng tranh thủ, công việc đúng là
quan trọng, nhưng giữa vợ chồng với nhau, thể hiện tình cảm cũng
cực kì quan trọng”. Chị Trương không hề biết Trương Hoa và Trần
Dĩnh đã ly hôn rồi.
Trần Dĩnh gật đầu: “Chị nói đúng lắm, xem ra em chưa làm
tốt việc này!”
Chị Trương im lặng một lát rồi nói tiếp: “Có chuyện này chị
không biết có nên nói cho em biết hay không!”
Trần Dĩnh liền nói: “Có chuyện gì chị cứ nói thẳng ra đi!”
Chị Trương do dự một lát rồi nói: “Mấy hôm trước lúc giặt
quần áo cho cậu Trương, tôi phát hiện trên áo cậu ấy có mấy sợi
tóc dài, là tóc uốn!”
Trần Dĩnh nghe xong liền hiểu ý của chị Trương, bản thân cô
chưa từng uốn tóc.