“Như thế thì khỏi phải ở nhà nữa, sẽ hoàn toàn được tự do!”
“Cậu có từng nghĩ đến chuyện dựa vào chính sức mình để mua
nhà không?”
Cổ Vân Vân trừng mắt nhìn Trương Hoa: “Cậu muốn cười nhạo
tôi không có khả năng tự mua nhà thì cứ nói thẳng ra!”
“Tôi không có ý đó, chỉ cảm thấy khả năng của mỗi người có thể
chưa được phát hiện ngay từ đầu!” - Nói đến đây Trương Hoa liền
nghĩ đến Trần Dĩnh. Cổ Vân Vân nói: “Dạo này ở nhà bố tôi
thường khen ngợi cậu đấy, xem ra bố tôi rất coi trọng cậu!”
Trương Hoa cười cười: “Có lẽ bởi vì tôi có thể giúp ông ấy kiếm
ra tiền!”
Cổ Vân Vân nói vẻ không vui: “Sao cậu lại nghĩ vậy?”, im lặng một
lát Cổ Vân Vân lại nói tiếp: “Nhưng bố tôi cũng hơi lo lắng về
cậu!”
Trương Hoa ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”
Cổ Vân Vân nói: “Bố tôi lo lắng về tính cách của cậu, nói rằng
ở
trong đội ngũ cậu quá coi trọng cái tôi, mặc dù điểm này có lợi
nhưng cũng có cái hại của nó!”
Trương Hoa chỉ cười nhạt, sau đó nói: “Thế sao?”
Cổ Vân Vân nhìn vẻ mặt của Trương Hoa có chút bất cần liền
nói: “Bố tôi trải qua nhiều năm lăn lộn mới thành công nên nhìn
nhận không thể nhầm được. Nếu đúng là như vậy, sau này cậu nên
thay đổi!”
“Nếu như phán đoán và quan điểm của mình đúng, cần gì phải
tiếp nhận quan điểm sai lầm của người khác?”