Thấy ba người bọn họ đều vào xe rồi, Trần Dĩnh chẳng còn
cách nào khác phải vào xe theo. Đưa ba người họ về chỗ trọ rồi, trên
đường về nhà, Trần Dĩnh nói: “Anh thường xuyên lái xe sau khi
uống bia rượu ư?”
Trương Hoa đáp: “Cũng không thường xuyên, thỉnh thoảng tiếp
khách cũng phải thế, chẳng còn cách nào khác!”
“Sau này đừng như thế, em thật sự rất lo!”
Tắm xong lên giường, Trương Hoa nhìn mặt Trần Dĩnh vẫn đỏ
liền hỏi: “Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu hả? Sao đến giờ mà
mặt vẫn còn đỏ thế kia?”
Trần Dĩnh nói: “Em không uống nhiều, chắc tại không biết
uống nên mới như thế!”
Trương Hoa nằm xuống giường, đột nhiên nói: “Đừng có học
thói hư của họ là được!”
Trần Dĩnh nằm sát lại gần, nói: “Sao anh lại nói thế, chẳng
nhẽ họ lại hư hỏng ư?”
“Anh làm kinh doanh lâu như thế, biết rất nhiều cô gái biết
uống rượu bia, hơn nữa cuộc sống về đêm vô cùng phong phú”.
Trần Dĩnh dựa vào người Trương Hoa, sau đó ngẩng đầu lên
nhìn anh hỏi: “Chẳng nhẽ anh thường xuyên đi uống với những cô
gái ấy?”
Trương Hoa nói: “Không, chỉ biết mà thôi!”
“Thế làm sao anh biết cuộc sống về đêm của họ rất phong
phú?”