Trương Hoa cũng không phải không còn cách khác, cũng không
phải cứ nhất định phải để Trần Dĩnh về nhà ở mới được, nhưng
anh đột nhiên lại có suy nghĩ rất kì lạ. Bởi vì suy nghĩ không thể tha
thứ cho hành động phản bội của Trần Dĩnh đã khiến anh cảm thấy
cho Trần Dĩnh về nhà ở vài ngày còn được quan hệ thể xác miễn
phí. Nhưng ngay lập tức anh lại tự chửi rủa bản thân, nhưng cho dù có
mắng, có chửi rủa thế nào, suy nghĩ này vẫn cứ hiện lên trong đầu
anh.
Nhã Vận cứ luôn mồm hỏi Trương Hoa đang nấu cơm trong
bếp: “Anh, sao chị mãi vẫn chưa về?”
Trương Hoa gắt: “Chẳng phải anh đã nói với em mấy lần rồi là
chị ấy chuyển công ty, công ty mới ở xa nhà, ngồi xe buýt phải mất
cả buổi đấy!”
Lúc ăn cơm, Nhã Vận nói: “Chị dâu, em đến đây ở nhà vui hẳn
lên đúng không? Hay là tối nay chúng ta ra ngoài đi dạo đi!”.
Trương Hoa nạt: “Em chỉ biết có chơi thôi, em thì rảnh rỗi, nhưng
ngày mai bọn anh còn phải đi làm đấy!”
- Em thấy trong sách viết, con người phải ra ngoài hoạt động
nhiều mới khỏe khoắn, hai người chỉ biết đi làm rồi về nhà,
chắc chắn sẽ chẳng còn hứng thú với công việc đâu!
Trương Hoa ngạc nhiên nhìn Nhã Vận: “Lũ học sinh cấp ba các
em bây giờ toàn đọc loại sách gì thế hả?”
Nhã Vận tự đắc nói: “Bọn em bây giờ cũng giống hệt các anh chị,
tiếp thu mọi loại kiến thức!”
- Anh thấy bọn em học không đến nơi đến chốn thì có!