“Học anh á?”
“Chọn địa chỉ và cách bài trí của cơ sở một đều là anh làm, em chỉ
mô phỏng theo mà thôi, còn về chuyện tuyên truyền, em cũng học
theo anh thôi!”
Trương Hoa nói: “Sao em biết là do anh in tờ rơi?”
“Anh làm lộ liễu như thế, em đâu phải là con ngốc mà không
biết?”
“Xem ra anh mới là ngốc!”
Trần Dĩnh nằm sát lại Trương Hoa, ôm lấy anh nói: “Cửa hàng
làm ăn phát đạt thực ra toàn là nhờ công lao của anh đấy!”
“Em không phải thực sự định tiếp tục mở thêm các cơ sở đấy
chứ?”
“Đợi sang năm xem tình hình sẽ tính tiếp anh ạ! Cửa hàng mới đã
mở rồi, cửa hàng bên này cũng thêm một cô bán hàng nữa, nói
chung cũng nhẹ nhàng hơn rồi! Đợi anh rảnh rỗi thì đưa mẹ con em
về nhà bố mẹ một chuyến nhé! Sắp đến tết rồi, anh cũng
nhân tiện về xem trong nhà còn thiếu cái gì không?”
2.
Nghe nói Trương Hoa sẽ dẫn con về thăm nhà, mẹ anh đã vội
vàng đi chuẩn bị cơm chiều từ sớm. Nhã Vận vừa ôm cháu xuống
xe, mẹ Trương Hoa đã chạy ngay ra đón, sau đó cười: “Mấy tháng
không gặp mà đã nặng thế này rồi, thêm vài tháng nữa chắc là
không bế nổi nó mất!”