Trương Hoa nói: “Tại sao cậu với Kỉ Oanh phải kéo dài đến hơn
một năm mới kết hôn?”
“Để đối hai bên hiểu nhau kĩ hơn, thế nên mới thận trọng một
chút!”
Trương Hoa liền nói: “Tôi cũng vậy thôi, ai có thể thật sự quả
quyết trong chuyện hôn nhân chứ?”
Lí Dương Uy ngẫm nghĩ rồi gật gù: “Nói cũng phải!”
“Kỉ Oanh có nói với Cổ Vân Vân biết chuyện Trần Dĩnh đang ở
chỗ tôi không?”
“Không nói, chỉ có điều tôi cảm thấy Trần Dĩnh mời tôi với Kỉ
Oanh đến nhà ăn cơm, mục đích có thể là để Cổ Vân Vân biết cô
ấy đang ở chỗ cậu đấy, bởi vì Trần Dĩnh biết Kỉ Oanh và Cổ Vân
Vân có quan hệ khá thân thiết mà!”
“Chuyện này tôi đã nghĩ đến từ lâu rồi. Kể từ sau khi mở cửa
hàng, con người Trần Dĩnh thay đổi hẳn, nói ra không sợ cậu chê
cười chứ, bây giờ ở trước mặt cô ấy tôi cứ thấy mình rất bị động!”
“Lần trước cùng ngồi ăn cơm là tôi đã cảm nhận thấy điều đó
rồi, đấy cũng chẳng phải chuyện gì xấu xa, quan trọng là tâm lý
của cậu kia”.
Trương Hoa trầm ngâm, anh hiểu ý của Lí Dương Uy.
Lí Dương Uy tiếp tục nói: “Với cậu, tôi cứ nói thẳng, nếu cậu cảm
thấy bản thân có thể bình thản đối diện với quá khứ của cô ấy thì
hãy phục hôn đi, nếu vẫn bị ám ảnh thì tuyệt đối đừng phục hôn,
như thế không tốt cho cả hai!”