“Như thế cũng dễ hiểu, ai chẳng lo sợ được, mất!”
“Giữa tớ và anh ấy có rất nhiều vấn đề chưa từng trao đổi với
nhau, mà tớ biết những vấn đề này chính là tâm bệnh mãi mãi
đối với cả đôi bên, nhưng cả hai đều chẳng ai muốn nhắc đến,
thậm chí còn dè dặt sợ động chạm đến những vấn đề đó, đây thực
chất chính là một vấn đề lớn nhất đằng sau sự bình yên kia.”
Trần Dĩnh lại nói: “Vấn đề mãi mãi là vấn đề, vấn đề chưa
được giải quyết thì hạnh phúc chỉ là bong bóng. Về điểm này tớ rất
thấm thía, thậm chí có thể nói là thật lòng thấy lo sợ, bởi vì tớ đã
trải qua quá nhiều thứ hạnh phúc ảo tưởng rồi!”
6.
Trương Hoa và Lí Dương Uy hiện giờ không giống như trước đây,
không còn uống rượu đến tận nửa đêm, thậm chí là sáng sớm nữa.
Hai người giải tán từ rất sớm. Trương Hoa nói: “Tôi còn phải đưa cậu
về nhà sớm, không có lần sau Kỉ Oanh lại không phê duyệt cho cậu
nghỉ phép!”
Lí Dương Uy phì cười: “Tôi thấy cậu muốn về nhà sớm với
Trần Dĩnh và con gái thì có!”
Trương Hoa lái xe đưa Lí Dương Uy về nhà, sau đó trên đường
về liền gọi cho Trần Dĩnh, hỏi cô có còn ở nhà Lưu Huệ Anh
không. Trần Dĩnh nói: “Em vẫn đang ở nhà Huệ Anh, chuẩn bị về
đây!”
Trương Hoa nói: “Anh đang ở ngoài đường, để anh qua đón hai mẹ
con!”