Đợi Trương Hoa lên giường, Trần Dĩnh liền hỏi: “Anh đi uống
rượu với ai thế?”
- Với mấy người bạn học!- Trương Hoa nằm xuống giường, đột
nhiên nói: - Đừng có ôm anh, anh dễ bị kích thích lắm!
- Ai định ôm anh chứ!- Nói rồi, Trần Dĩnh liền quay lưng lại,
lấy chăn trùm kín mặt. Nhưng cái suy nghĩ kì quặc kia lại lần nữa
hiện rõ trong đầu Trương Hoa. Sau nhiều lần đấu tranh không
thành, cuối cùng Trương Hoa vẫn nằm sát lại gần Trần Dĩnh.
Hôm sau, Trần Dĩnh đi làm về không thấy Nhã Vận liền hỏi:
“Sao không thấy Nhã Vận đâu thế?”
Trương Hoa bê thức ăn lên nói: “Con bé đi với Cổ Vân Vân, - bạn
anh - vẫn chưa về. Bọn họ tối nay ăn ở ngoài, không cần đợi nó
đâu!”
- Sao Cổ Vân Vân biết Nhã Vận đến chơi?
- Tối qua anh nói với cô ấy!
- Tối qua hai người đi uống với nhau à?
- Ừ, mau rửa tay ăn cơm đi, cơm canh nguội cả rồi!
Suốt cả buổi tối Trần Dĩnh gần như chẳng nói gì, chỉ chăm
chú xem ti vi. Trương Hoa ngồi bên cũng chẳng nói năng gì, thỉnh
thoảng hút điếu thuốc. Khoảng gần mười giờ thì Nhã Vận về.
Trương Hoa ra mở cửa, Nhã Vận nhảy phắt vào, ca cẩm: “Mệt
chết đi được. Hôm nay đi bao nhiêu là nơi!”
- Em chỉ biết chơi thôi!- Trương Hoa cằn nhằn. Nói rồi định
chuẩn bị đóng cửa thì Nhã Vận nói: “Đừng đóng cửa, bên ngoài còn có