Người kia liền nói: “Chẳng trách! Ban nãy tôi đang nghĩ công
chúa Cổ hiếm khi xuất hiện ở những chốn thế này đâu thể dẫn
theo một trợ lí tầm thường chứ?”
Những người lúc đầu không đếm xỉa gì đến Trương Hoa cũng
bắt đầu chú ý tới anh, tiện miệng hỏi han này nọ, điều này khiến
Trương Hoa đang cảm thấy ái ngại bỗng trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Cổ Vân Vân cười nói: “Hi vọng các anh đi trước sẽ ủng hộ cậu ấy
trong công việc đào tạo!”
Có người lên tiếng: “Đương nhiên rồi, thầy Trương giờ có khác
gì một ngôi sao sáng, chỉ có điều trước giờ tôi chưa được gặp mà
thôi!”
Trương Hoa không mấy chú ý đến buổi tiệc, cũng không rời bàn
tiệc đi lại. Thực ra có rời khỏi bàn tiệc anh cũng chẳng quen ai, vì vậy
Trương Hoa chỉ bị động uống với mọi người, trong lòng chỉ mong
bữa tiệc sớm kết thúc để về nhà cho sớm.
Trong khi đó Cổ Vân Vân cứ một mực kéo anh đứng dậy, nói đến
mấy bàn của đồng nghiệp trong ngành mời rượu, uống xong sớm
thì về sớm. Đây đúng là ý muốn của Trương Hoa, vì vậy anh liền
đứng dậy đi với Cổ Vân Vân. Cổ Vân Vân nói với những người khác
trong bàn: “Chúng tôi đi mời rượu một vòng rồi về uống với mọi
người nhé!”
5.
Trương Hoa nhìn thấy Lục Đào, người mà anh không thể quên
nhưng cũng không muốn nghĩ đến. Giờ Trương Hoa mới cảm thấy
đứng dậy đi mời rượu với Cổ Vân Vân đúng là một sai lầm.