vẫn bận cái gì, còn không biết ở nhà chăm sóc vợ à?”
Trần Dĩnh đáp: “Không sao đâu mẹ, cứ để anh ấy đi!”
- Nhã Vận nói con đã chuyển sang công ty mới, cũng hơi xa, công
ty mới ở đâu thế?- Mẹ Trương Hoa hỏi.
Trần Dĩnh nói địa chỉ công ty xong, mẹ Trương Hoa liền nói:
“Hóa ra gần nhà mình, sau này đừng về đây nữa, cứ về thẳng nhà,
như thế mẹ cũng tiện chăm sóc cho con. Chiều nay về với bố mẹ,
ngày mai khỏi phải dậy sớm đi làm nữa!”
Trần Dĩnh đáp: “Không cần phiền phức thế đâu ạ, con cứ
quay về đây cũng được!”, nhưng bố Trương Hoa cũng lên tiếng:
“Không cần nói nữa, cứ làm theo ý mẹ con đi! Có thể bảo thằng Hoa
thỉnh thoảng về thăm con. Một thằng đàn ông như nó chẳng hiểu gì
đâu, có mẹ ở bên chăm sóc cũng hơn!”
Nhã Vận hùa theo: “Chị dâu về nhà ở thì tốt quá, em có thể ngày
ngày đến đón chị đi làm về!”
Trần Dĩnh nghĩ như vậy cũng tốt, một mình thuê nhà ở ngoài rõ
ràng không tiện cho lắm, về chỗ Trương Hoa ở lâu, chẳng biết anh
có đồng ý hay không, cho dù anh ấy có đồng ý chắc chắn cũng
có mâu thuẫn. Về nhà bố mẹ đẻ của Trương Hoa, ít nhất anh cũng
chẳng dám nói gì.
Thực ra chủ yếu là Trần Dĩnh cho rằng chỉ cần sinh đứa bé
này, Trương Hoa sớm muộn gì cũng tái hôn với mình. Nghĩ như vậy,
cô lại thấy chuyện mình mang bầu là một may mắn.
6.