Ngoài mặt Lục Đào vờ như không có chuyện gì, an ủi vài câu, nói
tìm một chỗ ngồi uống cà phê. Trần Dĩnh nói không cần nhưng
Lục Đào cứ một mực kiên quyết. Lòng kính trọng trong lòng Trần
Dĩnh khiến cho cô cuối cùng vẫn nhận lời.
Lục Đào hẹn Trần Dĩnh đi uống cà phê vì ba mục đích: thứ
nhất, thông qua cuộc nói chuyện để phán đoán xem Trần Dĩnh có
phải là mối đe dọa với mình hay không. Thứ hai, cố gắng giả vờ an
ủ
i Trần Dĩnh để lấy được thiện cảm của cô, để cô ta không biết
mình chỉ chơi bời với cô ta mà thôi. Thứ ba, cho Trần Dĩnh một ít
tiền.
3.
Trong quá trình nói chuyện, qua phán đoán, Lục Đào cảm thấy
Trần Dĩnh không phải là mối đe dọa với mình, hơn nữa lại có cảm
giác Trần Dĩnh không muốn từ bỏ Trương Hoa, điều này khiến
ông ta vô cùng hài lòng, ít nhất nó cũng chứng tỏ được Trần Dĩnh
không có ý định đeo bám ông ta.
Tiếp theo, ông ta giả bộ tử tế, an ủi Trần Dĩnh như một bậc bề
trên. Sự an ủi này đã có tác dụng với Trần Dĩnh. Ông ta cũng biết
được điều này sẽ có tác dụng, sẽ khiến cho Trần Dĩnh nghĩ rằng
ông ta không phải là loại chỉ chơi bời với phụ nữ.
Mục đích cuối cùng không thành hiện thực. Ông ta rút một vạn
tệ, đưa cho Trần Dĩnh, nói sợ cô thiếu thốn sau khi ly hôn, coi như
để bù đắp cho một thời gian mặn nồng nhưng bị Trần Dĩnh từ
chối. Lục Đào cảm thấy sự từ chối này cũng chẳng ảnh hưởng gì,
thế là liền đứng dậy nói: “Em ngồi thêm một lát, anh có việc phải
đi trước! Muốn uống gì cứ gọi, giám đốc ở đây quen anh!”