B
CHƯƠNG 16
uổi tối trước hôm sinh nhật mẹ, Trương Hoa cứ do dự mãi có
nên gọi về nhà không. Nếu gọi về thì phải nói với mẹ ra sao?
Lấy lí do gì cho thích hợp đây? Nhã Vận đã gọi cho anh rồi,
muốn giả vờ quên cũng không được.
Do dự mãi, cuối cùng Trương Hoa vẫn gọi về. Một câu nói của
mẹ khiến những cái cớ mà Trương Hoa nghĩ ra trước đó hoàn toàn
mất hết tác dụng. Mẹ Trương Hoa nghe điện liền hỏi: “Tại sao
Trần Dĩnh dẫn con về nhà mà con không nói với mẹ một tiếng?”
Trương Hoa mừng thầm là anh đã gọi điện thoại chứ nếu không
chắc mẹ anh sẽ nhìn thấy bộ mặt ngạc nhiên và vui mừng của anh.
Mặc dù kinh ngạc nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra bình tĩnh, trong đầu
liên tục suy nghĩ. Trương Hoa nói: “Mấy hôm nay bận quá, con chưa
kịp báo với mẹ!”
“Trần Dĩnh mới gọi điện đến, nói đợt này nó dẫn con về nhà
mẹ đẻ, vì vậy ngày mai không thể đón sinh nhật với mẹ được”. Trương
Hoa lấy lại bình tĩnh, nói: “Không sao đâu, tối mai con về nhà, mẹ
khỏi phải mua bánh gato, để con chuẩn bị cho!”
Mẹ Trương Hoa thở dài: “Cái con bé này mẹ vừa thương vừa tức,
vẫn nhớ ngày sinh nhật của mẹ, còn nói khi nào về sẽ mua bù quà
sinh nhật cho mẹ. Thực ra mẹ đâu cần quà sinh nhật, chỉ hi vọng
trong ngày sinh nhật có cháu nội ở bên cạnh thôi!”
Trương Hoa liền hỏi: “Cô ấy gọi bằng máy bàn hay di động hả
mẹ?”
“Nhìn số hiển thị thì là di động, mẹ nhớ số của nó mà!”