“Thế thì phiền phức nhỉ!”
“Phiền phức cũng đành chịu, đến lúc ấy thì tính tiếp vậy! Thôi
uống đi!”
Hai người cạn ly, Ngô Phong Hải lại hỏi: “Công ty khi nào mới hoạt
động?”
“Chuẩn bị cũng gần xong rồi, đợi tuyển thêm vài người nữa, chỉ
có điều…”
Ngô Phong Hải thấy Trương Hoa ngập ngừng liền hỏi: “Nhưng
làm sao?”
Trương Hoa cười như mếu: “Tôi cũng không ngại nói thẳng với
anh, mặc dù quyết định đi theo con đường đào tạo bậc thấp nhưng
đối với tôi hiện giờ, vấn đề tiền vốn cũng là vấn đề lớn, tôi
định dùng đến tiền vốn ở cửa hàng của Trần Dĩnh, nhưng lại
ngại!”
“Thiếu bao nhiêu? Hay là cứ dùng tạm tiền của tôi đi, mấy năm
nay tôi sống một mình, cũng có chút tiền tiết kiệm!”
“Như thế không được, công ty thắng hay thua còn chưa biết,
sao có thể dùng tiền của anh được?”
“Nghe anh nói vậy tôi không vui đâu, cho dù có lỗ thì đã sao, dù gì
tôi vẫn còn độc thân, chẳng nhẽ lại chết đói được?”
“Thực ra vấn đề tiền vốn không khó khăn, chỉ có điều tôi
ngại mở miệng với người khác thôi!”
“Cứ quyết định thế đi, ngày mai tôi rút tiền ra, kiếm được
tiền thì anh trả lại tôi, thua lỗ thì coi như tôi với anh cùng thất bại!”